Chương 217: Cháu chỉ cần như lúc đầu là dì khỏe mạnh
“Két!”
Tiếng phanh xe bén nhọn, chói tai vang lên.
Mãi cho đến khi nhà chính của nhà họ
Quách xuất hiện một chiếc xe Maybach màu
đen, mọi người mới kịp thời phản ứng, người nào
lại dám to gan lái xe thằng vào nhà họ Quách.
Cửa xe mở ra, một bóng dáng cao ráo đi
xuống.
“Đường Tuấn Nghĩa.”
Lục Khánh Nam kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Chỉ là một bên sườn mặt, khí chất đạm mạc
như tiên này, ngoại trừ anh ta thì còn là ai.
Mà lúc nghe thấy cái tên này, lực tay của
Quách Cao Minh hơi chân chờ một lúc, gần như
trong nháy mắt này, Kiều Bích Ngọc thoát ra khỏi
ngực anh.
“Dì út.“ Cô nhào đến trước người Cung Nhã Yến.
Vẻ mặt Cung Nhã Yến lo lắng, nhìn Kiều Bích
Ngọc chạy đến trước mặt mình, trong đáy mắt
có mừng rỡ, lại rất hoảng sợ. Hai tay của bà ấy
vẫn luôn giữ chặt lấy vai cô, giống như sợ cô sẽ
chạy mất, chăm chú giữ chặt cô.
Quay đầu nhìn về phía Đường Tuấn Nghĩa,
giọng nói vội vàng đứt quãng.
“Đường Tuấn Nghĩa, Đường Tuấn Nghĩa
nhanh, dẫn Kiều Bích Ngọc, chúng ta đi.”
“Đường Tuấn Nghĩa.”
“Thật sự là anh, Đường Tuấn Nghĩa…”
Bên tai có rất nhiều tạp âm, tất cả đều là
khiếp sợ không dám tin.
Kiều Bích Ngọc không ngẩng đầu lên nhìn,
thế nhưng cô biết đó là anh ta.
Đầu óc của cô rất rối bời, không thể suy
nghĩ được gì, cô cảm thấy cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459032/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.