Chương 221: Lo lắng, là loại cảm giác quấn quanh trong lòng
“Dì hầm canh cá cho cháu, lát nữa lúc cháu
uống thì đừng ăn cá, có nhiều xương lắm. Dì cho
mấy lát gừng vào để khử mùi, táo đỏ cháu không
thích ăn thì có thể vớt ra”
Cung Nhã Yến biết rất rõ về sở thích của cô,
vừa bận việc làm cá, ninh hầm thêm thuốc đông
y, vừa không quên quay đầu dặn dò cô.
“Không cần đặc biệt làm vậy cho cháu đâu,
bây giờ cháu không kén ăn nữa rồi.” Cô hơi xấu
hổ nói.
Nửa đời người dì út của cô đều là thiên kim
nhà họ Cung được người ta hầu hạ, vừa rời khỏi
nhà họ Kiểu ra ngoài sống, trong đoạn thời gian
đó hai người thật sự khó nuốt đồ ăn, trải qua vài
năm tôi luyện như vậy, kỹ năng nấu nướng của
cô vẫn không có chút tiến bộ nào, nhưng trái lại
Cung Nhã Yến tinh thông mọi món ăn gia đình,
còn am hiểu làm bánh ngọt với chè.
“Dì đau khổ cay đắng học những thứ này, dì
không làm cho cháu ăn thì dì làm cho ai ăn đây?”
Cung Nhã Yến ở trong phòng bếp vô cùng
thuần phục mở máy hút mùi, bên kia bắt đầu
ninh hầm canh, bên này lấy thịt bò đã ướp sẵn từ
sáng ra để nấu.
Ánh trời chiều ở phía tây chiếu xuống, Kiều
Bích Ngọc nhìn ánh trời chiều sinh ra một chút
hạnh phúc.
Cuộc sống là như vậy, người bình thường
không am hiểu những từ ngữ cảm động hoa lệ,
nhưng nói ra những lời nói vô cùng đơn giản, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459036/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.