Chương 264: Quách Cao Minh, em cũng có thể quên anh
Cộp cộp cộp!
Đột nhiên vào lúc này, bên ngoài có người
vội vàng đập vào kính cửa sổ xe, Hà Thủy Tiên
ngồi trong xe tái mặt.
Cô ta hốt hoảng đóng máy tính lại, nhanh
chóng dùng tay rút USB ra, nắm chặt trong lòng
bàn tay, sau đó cứng ngắc quay đầu lại nhìn.
“Cô ơi, xe của cô không thể cứ dừng ở trước
cổng bệnh viện được.”
Hóa ra là bảo vệ của bệnh viện, người bên
kia vốn đang muốn mắng cô ta về việc đậu xe
mất trật tự nhưng khi thấy chủ xe là một phụ nữ,
mà vẻ mặt lại sợ hãi nên cũng hạ thấp giọng nói.
“Trong bệnh viện có chỗ đậu xe, cô đi vòng
qua bên trái sẽ tìm thấy lối vào, sau này đừng
dừng xe trước cổng bệnh viện như vậy nữa”
Hà Thủy Tiên cố nặn ra một nụ cười miễn
cưỡng, nhỏ giọng đáp: “Tôi biết rồi.”
Sau khi bảo vệ đi khỏi cô ta mới buông lỏng
USB màu đen trong tay ra, tỉnh thần vẫn còn
căng thẳng như cũ.
“Đứa bé chưa chết.”
Người trong video nói, không thể để cho
người khác biết chuyện này. Cô ta không muốn
vướng vào rắc rối, càng không hy vọng nhà họ
Quách biết được chuyện này.
Kiều Bích Ngọc đã không còn quan hệ gì với
nhà họ Quách, không thể để cô quay trở lại.
Cái USB phỏng tay này nên xử lí như thế nào
đây?
Còn người bác sĩ họ An này làm việc cho ai?
Đột nhiên cô ta nghĩ đến một chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459117/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.