Chương 289: Không có tiền và điện thoại, ngay cả áo lót cũng không có
Mấy ngày nay cực kỳ mệt mỏi.
Đoạn quảng cáo của IP&G ba ngày sau mới
có kết quả nên Kiều Bích Ngọc chỉ có thể đợi
chờ trong lo lắng. Sau khi bắt kịp chuyến bay từ
Hồ Chí Minh trở về căn hộ 402 cô chạm giường
là ngủ ngay, đầu óc rất hỗn loạn và nảy sinh tâm
lý muốn trốn tránh.
Lucy là ai?
Phải làm sao nếu như không giành được
quảng cáo IP&G này?
Tại sao cô phải tham gia cuộc tuyển chọn
người cho quảng cáo này? Tại sao phải cách Lục
Khánh Nam xa một chút.
Rất nhiều tin tức và câu hỏi vẫn luôn cuốn
lấy đầu óc cô và biến thành những cơn ác mộng,
mà những cơn ác mộng này giống như một mê
cung mãi mãi không có kết quả.
“Kiều Bích Ngọc, đừng làm tôi tức giận.”
“Đừng làm những việc mà cô không nên làm
và cách người đàn ông đó xa một chút bởi vì tôi
không thích.”
Cô chợt tỉnh giấc và nằm bẹp trên giường
ngơ ngác nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.
Cả người đều uể oải giọng nói trầm thấp và
hơi khó chịu của Quách Cao Minh vẫn luôn lặp đi
lặp lại trong đầu giống như trước kia anh xấu xa
thường hay nổi giận với cô.
Mơ thấy cuộc sống trước đây ở nhà họ
Quách vậy mà lại có chút nhớ nhung.
Cô quay đầu nhìn về phía ô cửa sổ, bầu trời
xám xịt tạm thời không thể phán đoán được là
sáng sớm hay chiều tối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459174/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.