Chương 310: Quách Cao Minh, tôi không cần anh
Kiều Bích Ngọc cúp điện thoại của Đường
Tuấn Nghĩa rồi ngẩn người trên sô pha.
Mãi cho đến khi đồng hồ trên tường vang
lên, cô định thần lại thì mới nhận ra đã khuya.
Chỉ còn vài giờ cuối cùng của lễ Giáng sinh
này, Kiều Bích Ngọc hy vọng thời gian trôi nhanh
hơn. Một ngày tốt lành đã trôi qua một cách mơ
hồ. Cô nhìn người khác vui mừng, cô mong thà
rằng hôm nay chỉ là một ngày bình thường.
Cô quay lại nhìn bông hồng trên bàn cà phê
và chợt nghĩ đến điều gì đó.
Kiều Bích Ngọc bước ra khỏi cửa, tay phải
cầm giỏ hoa hồng, đi thẳng lên cầu thang đến
căn hộ 502.
Bước chân có chút nặng nề từng bước lại gần.
Cô cúi xuống đặt giỏ hoa hồng này trước
căn hộ 502.
Sau đó đứng thẳng, quay đầu rời đi.
Đúng vậy, nên như vậy.
Giả vờ thâm thúy đặt giỏ hoa hồng này rồi
quay người tiêu sái bỏ đi.
Đây là kế hoạch ban đầu của Kiểu Bích
Ngọc, giống như vô số nhân vật thần bí, phải
bình tĩnh và thận trọng.
Thế nhưng ngay lúc quay đầu lại, Kiều Bích
Ngọc không nhịn được, quay người lại, hung ác
đá vào cửa.
Giả vờ thâm thúy cái em gái nhà anh!
“Khốn kiếp!” Cô tức giận mắng chửi cửa.
Cô hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc
trước khi quay người đi xuống căn hộ 402.
Tiếng đạp cửa vừa rồi của Kiều Bích Ngọc
thật sự rất lớn, cư dân tầng dưới sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459195/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.