Chương 312: Ai là kẻ bám đuôi
Ngày thứ ba sau lễ giáng sinh, Kiều Bích
Ngọc bị bắt đến câu lạc bộ để tập bắn súng.
“Nếu như tôi không nhìn nhầm, hình như
bên ngoài có treo một tấm biển nghỉ ngơi.”
Cô có chút tức giận, cả cái câu lạc bộ này
không hề có ai cả, tại sao cứ phải nhất quyết bắt
cô đến đây tập bắn súng cơ chứ?
Trước mặt là một huấn luyện viên người Mỹ
thân thể rắn chắc, ông chú có chút bất lực cười cười.
“Hôm nay vợ tôi oán thán cả một buổi sáng,
nói rằng tôi thất hẹn không đưa bà ấy đi dạo
phố. Đưa phụ nữ đi mua quần áo túi xách thật là
mệt nhọc, giờ đột nhiên tăng ca, đây có phải là
câu nói người Việt Nam các người hay nói, trong
cái rủi có cái may.”
“Chú đột nhiên phải tăng ca sao?”
Kiều Bích Ngọc trở lên cảnh giác: “Là ai bảo
chú tăng ca, có phải chú làm việc cho Quách
Cao Minh không?”
Tên khốn đó là ông chủ của câu lạc bộ này,
chắc chắn là anh taI
Huấn luyện viên không nói gì, chỉ là cười
càng sâu hơn.
Mặc dù huấn luyện viên người Mỹ này nhìn
có vẻ rất lắm chuyện, nhưng ông ấy làm việc
không hề qua loa chút nào. Kiều Bích Ngọc bị
ông ấy bắt đến chỗ bắn súng, hướng súng về
mục tiêu, chỉ làm một vài động tác đã khiến hai
tay cô mỏi nhừ.
Mồ hôi chảy nhễ nhại uống ba chai nước
khoáng, thở hổn hển nói: “Bao giờ mới xong?”
Cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459197/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.