Chương 318: Quách Cao Minh, anh bị ốm sao?
“Sao cô lại ở đây?”
Khi Châu Mỹ Duy ngẩng đầu lên nhìn thấy rõ
người đàn ông trước mặt, cô lại ngây ngốc hỏi
ngược lại anh ta: “Anh, sao anh lại ở đây?”
Bùi Hưng Nam là vội vàng chạy đến đây, trên
tay còn cầm cặp công văn, nhíu mày nhìn bộ
dạng thảm hại ngồi trên bậc đá bẩn thỉu của cô ấy.
Đặc biệt là nhìn gương mặt đầy nước mắt
của cô, đột nhiên tức giận, cao giọng hỏi: “Tôi
đang hỏi cô, Châu Mỹ Duy, sao cô lại ở đây một
mình?”
Có thể là do anh ta đột nhiên tức giận cao
giọng, cô ấy nhìn anh ta, mắt càng đỏ hơn, đôi
mắt tủi thân đầy nước mắt, không khống chế
được mà khóc: “Tôi, tôi… tôi không biết, hình
như tôi làm gì cũng không tốt, tôi thật sự rất vô dụng.”
Cô ấy vừa khóc, vừa hàm hồ cố gắng nói
chuyện, giống như một người bình thường rất an
phận rất nhút nhát bị dọa sợ, nước mắt không
ngừng lại được.
Bùi Hưng Nam nhìn bộ dạng khóc lóc thảm
thiết của cô ấy, trong lòng cảm thấy hoảng loạn.
Bình thường anh ta hay trêu chọc cô ấy cũng
không thấy cô ấy tức giận, cũng không biết tên
khốn nạn nào đã ức hiếp cô ấy.
“Quần áo cô sao lại ướt như vậy?”
Bùi Hưng Nam đặt cặp công văn sang một
bên, ngồi xổm xuống kiểm tra kỹ lưỡng cô ấy,
sau đó phát hiện trên má của cô ấy có dấu vết bị
tát rất rõ ràng.
Đột nhiên rất tức giận, lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459203/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.