Chương 338: Thì ra là cô
Kiều Bích Ngọc không biết Lục Khánh Nam
đến thành phố Hải Châu làm gì. Sau lần gặp cuối
cùng, cô đã một tuần không gặp anh ta rồi.
Mà cô vốn dĩ muốn quay lại thành phố Bắc
An, nhưng bà cụ Kiều đã nắm tay cô, giọng
nghẹn ngào khàn khàn khuyên cô ở lại thêm vài
ngày, cô mềm lòng rồi trì hoãn cả tuần.
“Cháu không có hành lý, gọi taxi đi thẳng
đến sân bay là được, dì không cần tiễn đâu.”
Cô thu dọn nhanh chóng đi ra khỏi phòng,
đúng lúc nhìn thấy Cung Nhã Yến bưng một bát
nước đường hoa huệ: “Còn ba tiếng nữa. Đừng
đi sớm như vậy. Uống cái này trước đi”
“Cháu phải xếp hàng đăng ký, nếu không
cháu sẽ bị lỡ giờ như hôm qua.”
Cung Nhã Yến nhớ tới chuyện hôm qua cô
lao đến sân bay và dáng vẻ cô phải lăn qua lăn
lại, bà ấy muốn bật cười: “Bà cháu không nỡ để
cháu rời đi, cứ muốn cháu ở lại mãi.
Kể từ khi Kiều Văn Vũ đổ bệnh phải nhập
viện, bà cụ Kiều đã hơn tám mươi tuổi dường
như đã hiểu ra rằng tiền rất quan trọng, nhưng
bà không thể dựa vào bất cứ thứ gì nếu không
có những người thân đáng tin cậy xung quanh
mình.
Kiều Bích Ngọc cầm lấy bát nước đường, đi
đến phòng khách uống, thỉnh thoảng nhìn lên
cách trang trí xung quanh nhà họ Kiều.
Đây là nhà cô khi từ cô còn nhỏ, tất cả đều
quen thuộc.
Có một thời gian, cô thực sự ghét nhà họ
Kiều, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459243/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.