Chương 341: Sinh ly tử biệt, người cô yêu nhất
“Những người nào có quan hệ với Cung Nhã
Trang tôi đều phải phá hủy, ông vĩnh viễn muốn
nghĩ cũng đừng nghĩ đến.”
Diệp Vân đột nhiên quay người lại, chạy ra
ngoài cửa lớn, hung dữ đưa tay ném vòng cổ bạc
ra ngoài.
Dưới ánh nắng chói mắt, vòng cổ lóe lên ánh
sáng bạc bay đi xa dần. Bay thành một đường
cong pa-ra-bôn lạnh lẽo, mãi đến khi nó rơi
xuống không nhìn thấy nữa.
Dường như ngay lúc cô ta ném vòng cổ di,
Kiều Văn Vũ lập tức đứng dậy, luống cuống chạy
theo, bước chân nặng nề, mất trật tự đi tới.
Ông ta mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy vòng
cổ bay tên không trung, sau đó biến mất.
Giống như đã được định trước, ông ta bắt,
cấu, cào một trận trên không trung. Ông ta
muốn bắt lấy gì đó, nhưng cho dù có dùng sức
cỡ nào, cũng không thể bắt được như trước.
“Cha!” Kiều Bích Ngọc phản ứng theo bản
năng, hoảng sợ hô to một tiếng về phía ông ta.
Thân thể nặng nề của Kiều Văn Vũ đột nhiên
ngã xuống đất.
Diệp Vân quay đầu lại, sắc mặt vốn đang
kích động oán hận, dần dần bình tĩnh lại, một
cảm giác sợ hãi dần nảy lên trong lòng, thân thể
cứng ngắc.
Lúc xe cứu thương tới, bác sĩ của nhà họ
Kiều và bà cụ Kiều cũng vừa từ bên ngoài trở về.
Nhìn thấy cảnh trước mặt này, bà cụ Kiều sợ tới
mức mất hồn mất vía, hoảng sợ nhào tới.
“Đã xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459248/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.