Chương 390: Luey, trực thăng hô trợ
Lục Khánh Nam cuối cùng cũng tìm thấy đội
bảo trì.
“Các anh có phải bị tai nạn khi mất liên lạc
với khách sạn không?”
“Cùng ngày hôm đó, chúng tôi bất ngờ nhận
được thông báo, tín hiệu có vấn đề nên phải đi
bảo dưỡng. Người phụ trách mới Anta có tính
cách rất khó chịu. Lúc đó gió và tuyết quá lớn,
chạy xe được một đoạn thì bị cây đổ chắn
ngang, không có hoa tiêu dẫn đường, chúng tôi
đi lạc vài vòng đến khi ngọn núi phủ đầy tuyết.
Một trong ba chiếc xe bị mắc kẹt, bọn tôi vô
cùng hoảng sợ…”
Một vài người kể lại, một vài người khác
trông rất mệt mỏi, yếu ớt, cứng đờ. Động cơ xe
bị hỏng, họ chỉ có thể bật đèn pha và mong có
người phát hiện ra.
Trưởng nhóm bảo trì chậm rãi nói: “Chúng
tôi cố gắng sử dụng điện thoại vệ tinh để kêu gọi
sự giúp đỡ từ bên ngoài nhưng không có hiệu
quả. Xuống núi không phải là phương pháp khả
thi. Đường phố, phương tiện liên lạc trong thị
trấn bị hư hỏng nghiêm trọng do thời tiết quá
lạnh. Do có quá nhiều nơi cần cứu nạn, nên
đường truyền lúc nào cũng tắc nghẽn.” Nói đến
đây, gương mặt trưởng nhóm lộ ra vẻ tuyệt vọng.
“Đưa điện thoại vệ tỉnh cho tôi.” Bùi Hưng
Nam thúc giục.
Đội trưởng bỗng kích động, “Tôi đã nói là vô
dụng mà, tôi đã gọi cả trăm lần rồi, đều báo máy
bận!”
Bùi Hưng Nam căng thẳng, mặc kệ trưởng
nhóm, anh leo lên xe và tìm kiếm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459389/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.