Chương 392: Sống lại từ cõi chết, không buông tay
Trận tuyết lở rất hung hãn, ào ào ập đến,
tiếng kêu sợ hãi thảm thiết bên tai.
Kiều Bích Ngọc khá mừng vì khi ấy cô bị ép
trượt tuyết xuống núi cho nên trên người có mặc
áo chống lạnh, lúc cô lao người đến ôm lấy Bùi
Thanh Tùng, phản ứng đầu tiên tiên là kéo dây
kéo áo khoác chống lạnh trên người xuống sau
đó ôm chặt lấy cậu bé.
Bị tuyết lớn ập vào khiến cô lăn liên tục
xuống núi.
Cô cảm giác như có thể sẽ thật sự phải chết
trên mảnh núi tuyết này rồi, đầu óc trống rỗng
không thể nghĩ thêm gì khác nữa, lúc trán cô đập
thật mạnh vào tảng đá cứng, cảm giác đau khiến
cô tỉnh táo hơn đôi chút, khó khăn bò đến sau
tảng đá to này nấp.
Trán Kiểu Bích Ngọc đau nhức, ở nơi trời
băng đất tuyết này mở miệng thở ra một ngụm
khói trắng, cả người đều lạnh đến cứng lại.
Ít ra cô vẫn còn sống.
Dựa vào tảng đá chầm chậm đứng thẳng
dậy, Bùi Thanh Tùng khóc đến mệt rồi sợ hãi ôm
chặt lấy cổ cô, không dám nhúc nhích chút nào,
Kiểu Bích Ngọc đứng thẳng người, nhìn vào
mảng tuyết trắng xóa trước mắt.
Không biết trận tuyết lở này đã vùi lấp biết
bao nhiêu sinh mạng đây.
Sống mũi Kiều Bích Ngọc cay cay nghẹn
ngào, nỉ non thấp giọng nói: “Không biết Mỹ Duy
sao rồi…” Tâm trạng cổ rất suy sụp.
Cô đã không còn nhớ rõ tình cảnh lúc đó
nữa rồi, quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459393/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.