Chương 492: Đường Tuấn Nghĩa và con mèo
“Đây không phải là mèo của tôi” Đường Tuấn Nghĩa lên tiếng một cách lười nhác, chậm rãi nói từng câu.
Giọng nói khàn khàn của anh ta phá vỡ bầu không khí kỳ lạ. Con mèo đó quay đầu nhìn anh ta, lập tức ve vẩy cái đuôi như vô cùng kiêu ngạo.
Cô phục vụ nghiêng đầu nhìn, đúng lúc đó chạm mặt với Đường Tuấn Nghĩa. Cô ấy nhìn vào.
đôi mắt sâu lắng của anh, lập tức như bị mê hoặc mà ngơ ngác đứng đó Tâm tư của thiếu nữ khiến gương mặt của cô ấy trở nên đỏ ửng Cô ấy từ từ thụ tay lại và cũng không nghĩ đến con mèo đen kỳ lạ này nữa, trong đầu mơ mơ hồ hồ giống như hoa xuân đang nở rộ vậy.
Dường như con mèo đã bị đói rất lâu rồi, nó không quan sát Đường Tuấn Nghĩa nữa mà cúi cái đầu nhỏ của mình xuống, liếm từng miếng bánh gato ngọt ngào.
Dường như Đường Tuấn Nghĩa cũng không để ý lắm về việc đồ ăn của mình bị con mèo cướp mất.
Đôi mắt xanh của anh ta đang suy nghĩ, kiên nhẫn nhìn con mèo đang ăn bánh gato ở trước mắt.
Giống như trong lòng anh ta đang quan sát suy nghĩ điều gì đó, anh ta đột nhiên giơ tay ra lấy cái bánh gato ở trên bãi cỏ lên.
Dường như đang trêu đùa và cũng như đang thử xem.
Khi con mèo đang hưởng thụ, Đường Tuấn Nghĩa lại lấy mất đồ ăn ngon trong miệng nó Có vẻ con mèo rất ghét có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459581/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.