Chương 566: Mất trí nhớ vĩnh viễn
‘Vết thương của Kiều Bích Ngọc vẫn chưa khỏi lại, những người này đã bắt cô phải xuất viện rồi.
“Đừng động vào tôi, tôi tự biết thay quần áo của mình”
Tâm tình của cô lúc này vô cùng xấu, nói với hai người y tá chăm sóc cô đang muốn giúp cô thay quần áo, ở bệnh viện này, mọi người chăm sóc và coi cô như ôn thần vậy, thúc giục cô mau nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi bệnh viện.
“Y tá, cám ơn, để tôi giúp cô ấy thay quần áo là được rồi”
Cung Nhã Yến ở bên cạnh thấy Kiều Bích Ngọc kích động như vậy, sợ cô lộn xộn sẽ khiến cho miệng vết thương bị chảy máu, liền nhanh chóng chạy đến dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với mấy người y tá.
Hai vị y tá trưởng cũng là đối với việc của cô cũng có áp lực rất lớn, viện trưởng đã tự mình mở miệng nói các cô phải chăm sóc cho bệnh nhân nữ này thật tốt.
“Vậy cũng được, nhưng cô nhớ cẩn thận một chút, đừng động đến vết thương trên người bệnh nhân’ Kỳ thật nếu để mấy người chuyên nghiệp bọn họ làm thì sẽ dễ dàng hơn, chỉ là bệnh nhân này không chịu phối hợp mà thôi. Cung Nhã Yến vội vàng gật đầu, sau đó khẽ xua tay để mấy người y tá lui về phía sau, sau đó ôn tồn tới khuyên bảo: “Bích Ngọc, để dì giúp con đổi một bộ quần áo khác.”
Kiều Bích Ngọc rất thành thật phối hợp với Cung Nhã Yến, để bà ấy giúp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459727/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.