Chương 598: Kiều Bích Ngọc bị ruồng bỏ rồi
Đi một ngày một đêm.
Kiều Bích Ngọc hiện giờ đang ngồi xổm trên một tảng đá hơi bằng phẳng, cô tuyệt vọng nhìn bầu trời đêm đen kịt với những vì sao đang tỏa sáng, lòng bàn chân cô nóng ran, lại thêm vết thương ở bên chân trái nữa, cô bắt đầu đi từ sáng sớm, cô vẫn kiên trì cần răng mà chịu đựng.
Tuy nhiên, sau khi đi một ngày một đêm, cô vắn chưa đến được thị tập’ mà cô đã mong đợi trong lòng. Chẳng lẽ là cô nghĩ sai rồi. Tên dã nhân này đang dẫn cô đi đâu vậy? Trời đã về đêm, con đường phía trước còn dài hơn nữa Kiều Bích Ngọc cũng cảm thấy đói bụng rồi Lại còn mệt mỏi, cô cảm thấy chân mình thật vô dụng, nó đau đến tê dại, như thể không còn thuộc về mình nữa Tên dã nhân tùy ý tìm được một chỗ nghỉ ngơi qua đêm, xem ra ban đêm hắn cũng cảm thấy không an toàn. Sau một ngày dài đi bộ, cuối cùng họ cũng bước ra khỏi khu vực đồng bằng đầy sỏi đá, dân dần một vài cây lớn xuất hiện trước mặt họ, họ liền đi vào đó để tránh bóng râm.
Họ tiến vào một gốc cây lớn để nghỉ ngơi, tên dã nhân buộc dây gai vào dày của Kiều Bích Ngọc và các con vật. Bọn cô chỉ có thể ở trong một khu vực nhỏ nhất định.
Trong quá trình sinh hoạt bên trong, Kiều Bích Ngọc tự mình trèo lên và ngồi trên một tảng đá phẳng, trong khi các loài động vật tìm tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459759/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.