Chương 610: Lưu lạc hoang đảo, mua vui trong cảnh khổ
Đêm yên tĩnh, gió khẽ lướt qua mặt biển, bầu trời đen thăm thắm lấp lánh ánh sao, Khoang năng lượng của du thuyền bị hỏng hóc nặng, đang sửa chữa lại, để tiết kiệm năng.
lượng, những khu vực không cần biết thì tắt hết những thứ tốn năng lượng, tối nay ngoài những vị trí cần có người và năng lượng duy trì thì phần lớn người đều ngồi trên boong thuyền lấy nước suối và đồ được phát cho làm cơm tối.
Băng ghế và bàn dài trên thuyền đã bị mưa rền gió dữ cuốn bay xuống lòng biển sâu, bọn họ dứt khoát ngồi bệt trên boong thuyền, mấy người tụ tập lại với nhau nhìn vô số ánh sao trên bầu trời, bọn họ đều thực chật vật nhưng ngồi ăn thế này cũng xem như niềm vui trong cảnh khổ.
Cả chiếc thuyền không tới một trăm người, ngoài Bùi Hưng Nam và Châu Mỹ Duy ra thì tất cả đều là lính tinh nhuệ. Lần này bọn họ mang vũ khí tới còn nhiều hơn người, họ có vệ tinh tiên tiến dùng để liên lạc, có thể hỗ trợ bất kì lúc nào nhưng không ngờ đến cái nơi quỷ quái này lại chẳng làm gì được.
Kiểm tra thức ăn và tài nguyên nước, hơn một trăm bình, chỉ đủ cho bọn họ no nê một bữa, sau này.
“Đống trái cây này từ đâu ra thế?”
Cua Biển chỉ ăn một con cá, bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459771/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.