Chương 612: Săn thú, bản lĩnh
‘Vào đêm, khu rừng nguyên thủy âm u tối tăm, tiếng động vật cứ vang lên xung quanh khiến con người ta hoảng loạn bất an.
Quách Cao Minh đã di chuyển trong khu rừng này cả một ngày dài, ngoài thời gian nghỉ ngơi giữa trưa thì tất cả những thời gian còn lại họ đều di chuyển, đến đêm, mặt trời xuống núi, bọn họ châm một đống lửa và đóng quân dã ngoại ban đêm.
Bọn Ngụy Bắc không hề thấy mệt mỏi dù phải di chuyển ngày đêm thể này vì suy cho cùng bọn họ đều quen cả rồi, thế nhưng mặt mũi nhóm Lục.
Khánh Nam lại trảng bệch, nghe đến nơi nghỉ ngơi, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống đất há miệng thở dốc.
“Còn chịu được nữa không?” Cua Biển nhanh chóng đặt quả cà chua mình gom được ra cho.
Châu Mỹ Duy, người này vẫn còn cười tủm tỉm được, trông hết sức hoạt bát giàu sức sống, thể hiện cho người ta thấy mình là một người biết thương hoa tiếc ngọc.
Sắc mặt Châu Mỹ Duy không được tốt lảm, cô cố miễn cưỡng gật đầu, nhận lấy một chùm cà chua nhỏ rồi yếu ớt nói: “Cảm ơn: Châu Mỹ Duy thấy bản thân mình ăn nhờ ở đậu trong nhà cha dượng bao năm nay, ăn đói mặc rách nhiều nên không đến nỗi yếu ớt nhưng đi rừng cả một ngày cùng với những vũng bùn lầy dọc đường, chỉ ăn chút trái cây dại cầm hơi đã rút cạn sức sống trong người cô ấy, có thể do trong rừng có quá nhiều hơi nước khiến bước chân con người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459773/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.