Chương 646: Không thể rời đi
Hoàng hôn buông xuống, người hoang dã trên đảo đã dần dần bình tĩnh lại, trời đất đã tốt nịt.
Ban ngày đám người hoang dã hợp lại một chỗ rất ồn ào, nhưng vừa đến đêm, tất cả người hoang dã đều tự động thu dọn đồ đạc trở về nhà mình, những người hoang dã không có nhà để về cũng sẽ tụ họp ở một khu đất trống rộng của người hoang dã vắng vẻ để vượt qua một đêm đối với Tang Ba mà nói thì đêm nay là một đêm rất lạnh, rất yên tĩnh.
Bé con đi rồi.
Tang Ba ngây ngốc đứng ở trước căn nhà lá, Bé Con đã nói với ông rất nhiều điều, còn để lại cho ông rất nhiều vàng, ông ta không cần số vàng này, nhưng Bé Con vẫn nói cho ông.
Bé Con còn nói cô phải về nhà, nhà cô cách rất xa chỗ này.
Sau này ông cũng không thể gặp lại Bé Con.
Tang Ba ngây ngốc đứng ở đó không nhúc nhích, nhìn đám người trước mặt càng lúc càng đi xa, rồi từ từ biến mất không còn bóng dáng, Bé.
Con cũng không thấy.
Kiều Bích Ngọc và đám người Lục Khánh Nam trở về cung điện Lúc cô rời đi không hề quay đầu lại.
Khuôn mặt Kiều Bích Ngọc rất cứng ngắc, không thể nhìn ra được cô đang đau lòng hay chút không nố nào, cô chỉ là đang làm chuyện mình cần làm, cô và Tang Ba khác nhau, ly biệt là điều tất nhiên.
hưng cho dù là vậy, trong lòng Kiều Bích Ngọc có gắng kiềm chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459863/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.