Chương 652: Miễn nhiễm
“Trưa nay có một người hoang dã bị bệnh Anh ta đột nhiên phát bệnh và nôn mửa khắp người tôi..”
Kiều Bích Ngọc vẻ mặt phức tạp nói “Tôi đã nhờ Tang Ba giúp tôi gánh nước sông để rửa sạch những thứ dơ bẩn đó trên người?
Lục Khánh Nam cùng mấy người Ngụy Bắc há hốc mồm sau khi nghe điều này.
“Chất nôn của bệnh nhân vốn dĩ có tính lây nhiễm nhưng mà dòng sông mới là khởi nguồn của bệnh, vậy mà cô đi dùng sông cho lên người.” – Lục Khánh Nam tức giận đứng lên mắng cô Kiều Bích Ngọc cũng căng thẳng. Giọng điệu của cô cũng không chắc chẳn “Tôi chắc là không có sao đâu”
Người hàng xóm trước đây của cô là một người hoang dã làm thơ mộc cũng bị bệnh, cô đến tìm Tang Ba thuận tiện nhìn xem người hàng xóm, không ngờ có một tên nhiễm bệnh chạy vào nôn mửa lên người cô. Người hàng xóm thợ mộc cũng rất áy náy, Kiều Bích Ngọc không trách anh ta nên cô lập tức lấy nước sông để rửa Cô không nghĩ nhiều, cũng không trực tiếp uống nước sông Cô càng không biết răng chất nôn của bệnh nhân có thể lây lan.
“Anh, đừng qua đây!” – Kiều Bích Ngọc hét lên Quách Cao Minh đang đứng cách cô ba mét, đôi mắt anh nhìn chăm chãm vào oõ, tức giận, đau lòng, nghiến răng nghiến lợi, những cảm xúc khác nhau hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Kiều Bích Ngọc không dám nhìn vào mắt anh trong lòng áy náy nói “Đêm nạy tôi sẽ cách ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459874/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.