Chương 662: Cá chép.
Khi chân bọn bước vào vùng nước ở đầm lầy, cơ thể họ đầy lạnh như băng.
Kiều Bích Ngọc không khỏi run rẩy.
“Từ chỗ này đến bên kia đầm lầy, khoảng 1.500 thước, không xa, các anh em, chúng ta sớm đi qua quãng đường này” – Ngụy Bắc sau lưng hét lớn, cổ vũ mọi người.
“Nhớ phòng khi có chuyện thì quăng ngay cái ba lô lên vai không chần chừ. Nếu chẳng may dẫm phải đầm lầy rồi tự chìm, đừng hoảng sợ mà làm theo hướng dẫn”
Mặc dù mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn, bầu trời băng cách nào đó dường như bị bao phủ bởi những đám mây dày, sắc trời mờ ảo khó thấy.
Nước đầm lầy trước mặt trong vắt, cỏ lau xanh mướt xung quanh một nhóm 17 người trong số họ mang theo những chiếc túi năng trĩu, thận trọng bước vào đầm lầy lạnh giá này, cảnh tượng như chìm trong ảo ảnh.
Cả Quách Cao Minh và mấy người Ngụy Bắc đều là những người chuyên nghiệp, lo lằng duy nhất là về liệu Kiều Bích Ngọc liệu có thể vượt qua đầm lầy này một cách suôn sẻ hay không. Để chăm sóc Kiều Bích Ngọc. mọi người hãy để cô đi giữa đội.
“Kiều Bích Ngọc, nếu cô bước vào trong chỗ đất lún bị chìm xuống trước tiên phải vứt bỏ vật nặng trên người, sau đó nghiêng người về phía trước để tăng diện tích chịu lực” – Lúc Khánh Nam đi phía sau cô và không thể không ngừng nhắc nhở cô.
“Tôi biết rồi” – Kiều Bích Ngọc trả lời anh ta.
Khi đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459892/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.