Chương 664: Em không bận tâm là được
Màn đêm dày đặc, họ đứng trên lớp bùn đen, nhớp nháp, giơ cao bó đuốc và lo lắng nhìn xung quanh vì sợ những con muỗi khống lồ có thể bay qua.
Những ngọn lửa vàng tỏa ra trên khuôn mặt lo lắng và cảnh giác của họ, việc sắp xếp và nghỉ ngơi của họ đêm nay hoàn toàn bị gián đoạn bởi những con muỗi khổng lồ.
Những con muỗi khổng lồ có đốm đen này cao gần nửa người, nhìn cái mút dài nhọn hoắt, bụng to là một bao lớn máu thối, con muỗi khổng lồ bị tát chết, túi máu bản tung tóe xung quanh. Cảnh tượng thật rùng rợn.
Lúc này, trên mặt đất có bảy tám con muỗi khổng lồ bị bọn họ giết chết, trông chúng không khác mấy con muỗi bình thường, chỉ là to lớn đến kinh ngạc Lục Khánh Niên trừng mắt nhìn vết máu hôi thối trên mặt đất, có chút khó hiểu, lại muốn đá xác muỗi “Đừng chạm vào lũ muỗi này!” – Quách Cao Minh sốt ruột hét lên.
Lục Khánh dừng chân trên không trung và kinh ngạc nhìn anh.
Cua Biển vừa quay đầu lại, nhìn rõ vết thương của anh, lo lẳng nói: “Cánh tay của anh.” – Nó đỏ bừng và sưng tấy, như thể còn sót lại một túi nước, trông rất kinh hãi “Có một lớp bột phấn trên người con muỗi khổng lồ. Đừng chạm vào chúng”
Giọng của Quách Cao Minh được giữ bình tĩnh nhất có thể, cánh tay của anh đã rất ngứa và khó chịu, da của anh giống như bị bỏng nên rất đau “Không bắt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459894/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.