Chương 680: Hòn đảo không nên tồn tại
Bọn họ đi ra ngoài, cả người đều là cát bụi, như chui từ một cái kim tự tháp vừa sụp đổ.
Rafael đưa họ vào chỗ chết cũng đã dẫn bọn họ chạy thoát, nhưng còn lâu mới cảm ơn anh ta. Do cửa quá hẹp nên bảy tám người trong số họ bị mắc kẹt trong đường hầm, và phải mất hai ngày một đêm mới có thể thoát ra ngoài.
Kiều Bích Ngọc nhìn bộ dạng chất vật của những người đàn ông này, liền đưa ba chai nước qua: “Tiết kiệm một chút, trước tiên rửa mặt đi.
Hái một ít hoa quả có thể làm dịu cơn khát và giữ ẩm cho cổ họng”
“Chúng ta sắp lên đỉnh núi”
Rafael, người đang thưởng thức quả cà chua nhỏ, đột nhiên nói.
“Tại sao chúng ta phải chạy lên đỉnh núi vất vả như vậy?”
“Có nước trên đỉnh núi?”
“Rafael, chúng ta tại sao phải nghe lời anh!” – Ngụy Bắc phẫn nộ nói.
Rafael ngồi xếp bằng trên mặt đất, dáng vẻ thoải mái mãn nguyện, tay cầm bó cà chua nhỏ ném vào miệng từng quả một, Bá Tước bên cạnh cũng có vẻ rất mệt mỏi, như thể đã buông bỏ vẻ cao quý lạnh lùng, liếm nước hoa quả ngoan ngoãn như một chú mèo con bình thường.
“Chúng ta hãy thảo luận về cách hợp tác”
“Hợp tác, năm mơ đi!” – Cua Biển hết lên.
Cả 17 người trong số họ đều được trang bị súng ống và đạn dược trong tay đủ để bắn tên này thành một tổ ong. Rafael không có đồng bọn, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459911/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.