Chương 830
Hy vọng về sau cô có thể luôn ở bên cạnh anh Chính vì vậy nên anh mới có những cử chỉ: điên rồ như này sao?
Nhịp tim của Quách Cao Minh tăng nhanh, tiếng tim đập thình thịch dường như vang vọng trong tai anh. Anh cảm thấy mình đã hiểu ra gì đó nhưng đồng thời cũng có cảm giác dường như mình không hề hiểu gì hết.
“Kiều Bích Ngọc, cậu thế nào rồi?”
Kiều Bích Ngọc vừa về tới ký túc xá đã thấy Tống Manh Manh nhào về phía cô tựa như một con khỉ vồ lên cây: “Thầy giáo Mark của tớ có làm gì với cậu không?”
“Không thiếu tay cũng không thiếu chân”
Kiều Bích Ngọc thực sự không thể chịu nổi sự vướng víu do bị cô ta ôm chặt. Cô dùng sức đẩy Tống Manh Manh nhưng người này lại cứ bám cứng lấy cô giống như một con bạch tuộc.
“Kiều Bích Ngọc, tại sao bây giờ cậu mới trở về, cậu đã đi đâu thế?”
Hiện tại là bảy giờ tối, nhà ăn đã đóng cửa, Châu Mỹ Duy còn có tâm gọi cho cô một phần cơm: “… Có phải cậu đến thư viện không?”
Kiều Bích Ngọc đang định trả lời Tống Manh Manh đột nhiên nghiêng đầu một cái, lúc này mới chú ý tới chiếc áo khoác nam ở trên người Kiều Bích Ngọc. Cô ta lớn tiếng chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2460173/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.