Mỗi ngày, tôi đều kéo chặt dây kéo, không muốn ai phát hiện ra mình cả mùa đông chỉ có một chiếc áo cũ kỹ.
Tôi cũng sợ hãi…
Sợ các bạn ngửi thấy mùi hôi của chiếc áo, vì nó đã lâu không được giặt.
Cuối tuần, tôi theo ba ra chợ bán hàng.
Nhiều khách hàng đợi làm bánh kẹp hay hỏi han vài câu:
"Cháu học ở Nhất Trung hả?"
"Dạ vâng ạ!"
Ba thấy tôi luôn mặc đồng phục, cảm thấy lạ:
"Sao về nhà rồi mà con vẫn mặc đồng phục hoài vậy?"
Tôi lảng tránh, trả lời qua loa:
"Con lười thay đồ thôi!"
Hôm đó, ba dọn hàng sớm.
Về nhà, ba tắm nước nóng, rồi giục tôi đi tắm luôn.
Tôi cứ tưởng là chuẩn bị đi ăn tiệc.
Nhưng không ngờ, ba lại dắt tôi đến trước một cửa hàng Anta.
Hồi đó, ở huyện nhỏ không có Adidas hay Nike.
Anta, Xtep đã được xem là những thương hiệu thời trang hàng đầu rồi.
Ba đứng trước cửa kính, làm động tác chỉnh trang áo, còn phủi phủi mấy hạt bụi vô hình trên vai.
Sau đó, ông hít sâu một hơi, giọng vang như sấm:
"Đi nào! Hôm nay, ba mua cho con một chiếc áo khoác mới!"
Tôi hoảng hốt:
"Ba ơi, chỗ này đắt lắm!"
Ba vung tay đầy hào sảng:
"Đắt thì mình mặc lâu hơn một chút!"
Vừa bước vào cửa hàng sạch bóng, ba bỗng nhiên cảm thấy gò bó.
Ông bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ, thấp giọng như thể đang làm chuyện mờ ám:
"Áo này 200 tệ, mặc 10 năm, tính ra mỗi năm chỉ tốn 20 tệ thôi!"
Ba xoa xoa tay, rồi cẩn thận cầm lên một chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-me-nuoi-con-bien-ho-lai-lang/2140349/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.