Cả hai đứng bên bờ sông, cười ha hả như thể vừa nghe được chuyện gì nực cười lắm.
Cô Cúc cười khẩy, giọng châm chọc:
"Lần trước con bé Huệ Huệ còn mạnh miệng trước mặt tôi, bảo rằng sẽ đỗ đại học, đưa ba nó đi hưởng phúc.”
“Với cái bảng điểm này, tôi e là lần sau nó còn rớt hạng đến mức chẳng ai thấy đâu nữa!"
Thím Xuân cười hùa theo:
"Tôi đã nói rồi, con gái thì học hành nhiều làm gì, thằng anh cô không chịu tin! Tốn tiền vô ích!"
Tôi đạp xe quay lại trường.
Vừa trông thấy tôi từ xa, thím Xuân liền nâng cao giọng, cố tình hét to:
"Huệ Huệ ơi! Hay là đừng đi học nữa, theo con gái thím vào Quảng Đông làm công nhân đi!”
“Kiếm tiền mà trả nợ cho ba con!"
Những lời nói ấy, tôi không cần phải tranh cãi.
Chỉ có một cách để khiến họ câm miệng.
Đó là đưa điểm số của tôi lên cao!
Tôi nhận ra một điều quan trọng:
Học thuộc lòng không phải là cách tốt nhất.
Tôi phải tìm ra phương pháp học phù hợp với bản thân, phải tăng hiệu suất học tập.
Nghe có vẻ chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng quá trình tự mày mò, tìm hiểu, thử nghiệm thực sự là một chặng đường vô cùng khó khăn và đau đớn.
Nửa học kỳ còn lại, tôi không chỉ chiến đấu với sách vở, mà còn chiến đấu với chính mình.
Tôi bắt buộc bản thân phải vứt bỏ cách học cũ.
Tôi tự ép mình phải học được nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất.
Hết lần này đến lần khác, tôi thất bại.
Hết lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-me-nuoi-con-bien-ho-lai-lang/2140352/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.