Khương Dao cầm chiếc gương đồng nhỏ, vừa tỉ mỉ ngắm nghía gương mặt mình vừa cố tỏ ra độ lượng với hai người ngồi đối diện bên bàn: "Cứ cười đi, con tuyệt đối sẽ không giận đâu, một chút cũng không giận đâu… á!"
Nhưng nét mặt cô bé đã đen xì, khuôn mặt cũng đen sì, trông giống như đang ngầm cảnh cáo rằng: "Nếu 2 người dám cười, con sẽ cắt đứt quan hệ cha con/mẹ con với 2 người ngay lập tức."
Hai dấu tay đen sì trên mặt chiếm trọn gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Tuy bây giờ biểu cảm của Khương Dao rất nghiêm túc, nhưng sự nghiêm túc ấy vẫn xen chút ngộ nghĩnh, khiến hai người lớn phải gồng mình để không bật cười.
Lâm Tố bị Khương Phất Ngọc ngắm một hồi lâu. Hai người thề rằng mình thực sự không muốn cười chút nào.
Dưới bàn, cả hai cứ ngắt vào đùi nhau để nén lại nụ cười đang sắp bật ra.
Mặc dù Khương Dao còn nhỏ, nhưng ngay cả trẻ con cũng cần được tôn trọng.
Là cha mẹ, họ càng phải tôn trọng con, tuyệt đối không nên cười nhạo, làm tổn thương lòng tự trọng của con khi con khám phá thế giới…
…trừ khi không thể nhịn nổi.
…Phì! Một tiếng cười nho nhỏ bật ra, không rõ ai là người phá vỡ trước.
Sau đó, tiếng cười rộ lên như dòng thác, nhanh chóng lan khắp đại sảnh, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng.
Lâm Tố và Khương Phất Ngọc thật sự không thể nhịn được nữa, bỏ cả đũa, đập bàn cười nghiêng ngả.
Họ thề rằng, họ chỉ là vừa nhớ lại vài chuyện vui, hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1267940/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.