Trong phòng của Tạ Lan Tu, cô đã ngồi rất lâu. Khi sắp rời khỏi, cô mới nhớ ra rằng mình còn phải gặp một người nữa tại nhà họ Tạ.
Tạ Lưu, đồng hương của cô.
Khương Dao yêu cầu Tạ Lan Tu dẫn cô đến viện của Tạ Lưu.
Vừa đi qua hành lang, Tạ Lan Tu hơi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao A Chiêu lại muốn gặp nhị ca của ta?”
“Ôn chuyện cũ thôi.”
Tạ Lan Tu hỏi: “A Chiêu từng quen biết nhị ca ta sao?”
“Đã từng gặp một lần, xem như là vừa gặp đã thấy thân thiết đi…”
Tạ Lan Tu cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Cậu nhớ lại rằng lần đầu tiên gặp, Khương Dao cũng từng nói rằng cô cảm thấy mình rất hợp với cậu.
Thì ra công chúa có thể thấy hợp với bất cứ ai, kể cả với ca ca của cậu, cũng là một lần gặp đã thấy thân thiết.
Cậu không phải là duy nhất.
Chưa tới sân của Tạ Lưu, Tạ Lan Tu đã dừng lại, bảo v.ú già dẫn cô vào, rồi cúi đầu nói: “Điện hạ, ta sẽ không vào cùng, tránh làm phiền cuộc nói chuyện của người với nhị ca ta.”
Khương Dao cảm thấy cậu có chút kỳ lạ.
Mới đây thôi còn gọi cô là “A Chiêu,” vậy mà trong nháy mắt lại gọi cô là “Điện hạ,” giọng điệu cũng có chút kỳ lạ.
Nhưng sau này cô còn nhiều dịp gặp Tạ Lan Tu, nên lúc này cũng không vội giữ cậu lại. Cô vẫy tay nói hẹn gặp lại rồi theo v.ú già vào trong.
Chỉ là, khi đi qua hành lang, cô thấy cậu vẫn đứng đó một mình, đứng rất lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1267950/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.