Tạ Lan Tu kinh ngạc nói: "Điện hạ, ngài... ngài nói gì cơ?"
Quả nhiên là bị công phu của Khương Dao ảnh hưởng, giọng cậu có chút lắp bắp, thực sự bị lời đề nghị táo bạo của Khương Dao làm kinh ngạc. Trong chốc lát, cậu còn phải tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Làm sao Công chúa lại muốn cậu đưa nàng xuất cung?
"Điện hạ, chuyện này e rằng không hay lắm.". Cậu lắc đầu từ chối như Khương Dao đã đoán từ trước.
Chỉ là, cậu bé này vẫn là người ngây thơ. Khương Dao ghé sát tai cậu nói nhỏ, cậu cũng cúi đầu thì thầm trả lời cô. Trong mắt các cung nữ, chỉ thấy hai cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, trông rất đáng yêu. Không ai ngờ họ đang bàn kế hoạch xuất cung.
"Điện hạ còn nhỏ, muốn xuất cung phải được sự cho phép của Bệ hạ. Sao có thể tùy tiện theo hạ thần ra ngoài. Nếu điện hạ có chuyện muốn nói với phụ thân, có thể nhờ hạ thần truyền đạt. "
Khương Dao nheo mắt lại, tỏ ra huyền bí: "Huynh tưởng Hoàng mẫu không biết sao?"
Khương Dao lấy ra một chiếc lệnh bài, "Nhìn xem, đây là lệnh bài xuất cung Mẫu Hoàng ban cho ta. Hôm nay, ta phải đích thân đến Thượng Thư phủ truyền lời. Huynh dám không nghe lệnh sao?"
Tạ Lan Tu dừng bước, mắt cụp xuống nhìn chiếc lệnh bài trong tay nàng, nửa tin nửa ngờ.
Có phải là thật không vậy?
Cái này….dĩ nhiên không phải thật, lệnh bài đó là do Khương Dao tiện tay lấy trong cung mà thôi.
Khương Dao điều chỉnh giọng điệu một chút: "Tuy ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1268036/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.