Là... công chúa điện hạ sao?
Con diều này, là do nàng ấy thả sao?
Ánh mắt Tạ Lan Tu dõi theo con diều đang bay lượn, không hiểu sao trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Khương Dao tươi cười với mình vài ngày trước.
Tà váy phấp phới, trông cô xinh đẹp như một con búp bê sứ tinh xảo.
Nghe nói, công chúa điện hạ bị ốm một thời gian. Bệ hạ thậm chí đã nghỉ triều mấy ngày liền, luôn ở bên giường bệnh của công chúa, hẳn là bệnh tình của cô nặng lắm.
Không biết bây giờ sức khỏe của cô đã khá hơn chưa.
Trong lúc cậu ngẩn ngơ, mực từ cây bút lan ra tờ giấy, cậu luống cuống tay chân, cuống cuồng đặt bút xuống, kiểm tra bản thảo đang chép.
May là chỉ là bản nháp, một chút vết nhòe cũng không đáng kể.
Cậu thu ánh mắt lại, quay sang thanh niên mặc áo đen bên cạnh nói: “Huynh trưởng, đừng giễu cợt ta nữa.”
Tạ Lưu thở dài, “Sao lại nói là giễu cợt? Ở tuổi này của đệ, muốn ra ngoài thả diều thì có sao đâu?”
“Đệ nha, đừng suốt ngày chỉ lo viết mấy thứ sử sách chán ngắt này, không có chút nào giống trẻ con cả. Mới mười hai tuổi thôi mà, tổ phụ thật là, bắt đệ vào làm việc trong thư viện sớm như vậy…”
Tạ Lưu lại bắt đầu lải nhải trách cứ Anh Quốc công vì đã bóc lột sức lao động trẻ em, bắt Tạ Lan Tu phải làm những việc không phù hợp với tuổi của mình.
“Đệ xem, ông giống như đang coi đệ như trâu như ngựa vậy, lại còn không phát bổng lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1268048/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.