Khương Dao bệnh đang ốm, giọng nói của cô bé nhỏ nhẹ như tiếng mèo con kêu, khiến ai nghe cũng cảm thấy đau lòng thay.
Lâm Tố nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, đau lòng đến mức gần như bật khóc.
Hắn vỗ nhẹ mu bàn tay của cô, an ủi: "Được rồi, cha mẹ sẽ không đi đâu hết."
Khương Phất Ngọc đưa cho Lâm Tố một chiếc khăn lụa: "Lau đi, không sao đâu, đừng khóc."
Dù nàng bảo Lâm Tố đừng khóc, nhưng khi nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, nàng cũng không kìm nổi mà cay mũi.
Nàng ôm n.g.ự.c mình, không hiểu sao khi Khương Dao vừa cất tiếng, n.g.ự.c nàng bỗng thấy khó chịu, như vết thương cũ tích tụ lâu ngày, âm ỉ đau đớn. Nàng ước gì có thể thay con gái chịu bệnh, chịu đau thay con.
Nàng quay đầu lại một lúc, cố nén cảm xúc trong lòng xuống.
...
Ngự y kê đơn thuốc giải cảm lạnh, dặn dò người sắc thuốc cho Khương Dao.
Chẳng bao lâu, một bát thuốc được mang tới.
Lâm Tố dịu dàng gọi: "A Chiêu, dậy uống thuốc nào."
Khương Dao tuy không mở mắt, nhưng khi nghe hai từ "uống thuốc", đôi lông mày nhỏ nhắn lập tức nhíu lại. Lúc trước còn nắm c.h.ặ.t t.a.y không muốn họ rời đi, giờ cô bé ngay lập tức buông tay, cuộn người trong chăn, lăn sang một bên giường.
"A Chiêu ngoan, ta biết con đang tỉnh, dậy uống thuốc nhé?"
Lần đầu tiên Khương Dao cảm thấy giọng nói dịu dàng của Lâm Tố lại khiến cô khó chịu đến vậy, cô nhắm chặt mắt giả vờ không nghe thấy.
Khương Dao miễn cưỡng mở một mắt, liếc nhìn bát thuốc đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1268068/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.