Khương Dao bị kéo về nhà, dọc đường cô chỉ cúi đầu im lặng, nhìn chăm chăm xuống đất.
Phía xa, khói bếp từ từ bốc lên, gió thổi qua cánh đồng lúa, làm những cọng rơm nghiêng ngả.
“Sao vậy?” Trần Nhu phát hiện cô không hoạt bát như mọi ngày, “Muội không thích có khách đến nhà à?”
Khương Dao lắc đầu, “Không có gì…”
Vị "khách" mà Trần Nhu nói tới, không ngoài dự đoán, chính là mẹ ruột của cô.
Tám năm trước, khi cô xuyên không đến đây, cô luôn nghĩ rằng mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết điền văn. Cô chỉ là con gái của một phu tử bình thường, không hề có dính dáng gì tới hoàng thân quốc thích.
Theo quy luật của tiểu thuyết xuyên không, chỉ cần cô lớn lên, không tùy tiện nhặt người đàn ông nào về nhà, thì cô có thể sống yên bình đến hết đời.
Nhưng đến năm tám tuổi, cô phát hiện mình đã sai.
Hóa ra bánh xe số phận đã quay từ trước khi cô sinh ra, cô không phải là nhân vật chính — chuyện nhặt người về nhà không đến lượt cô làm, vì cha cô đã làm việc đó rồi.
Năm đó, mẹ ruột của cô tìm đến.
Cũng chính lúc đó, cô mới biết rằng mẹ ruột của mình chính là nữ đế đương triều.
Còn Khương Dao, là đứa con duy nhất mà nàng sinh ra trong lúc sa cơ lỡ vận.
Mẹ cô không quản ngại đường xa vạn dặm, tìm đến chỉ vì huyết mạch duy nhất bà để lại — Khương Dao.
...
“A Chiêu.”
Bất ngờ, một giọng nói ôn hòa từ phía trước vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1268116/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.