Đúng chín giờ, cô lái xe gần về tới Lợi gia, đi được nửa đoạn cô đã thấy từ xa một chiếc xe hơi quen thuộc đi lại gần, đứng trước chặn đầu xe cô lại. Anh ta bước xuống xe dáng vẻ oai phong nhưng ánh đèn xe chói lóa khiến cô không thể nhìn rõ mặt người phía trước. Cô đành dừng xe lại, mở cửa bước xuống, mắt cố nheo để nhìn rõ hơn. Mặt anh ta dần dần hiện ra, cô không khỏi kinh ngạc, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.
Lâm Tạ Phong!
Cô không tự chủ nhấc chân lùi về phía sau, càng lùi anh càng tiến tới. Trong con ngươi anh ẩn hiện tia dục vọng kìm nén, môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp khiến người khác rất dễ xiêu lòng nhưng với cô là sự bất an. Cả người cô run rẩy bước từng bước chân nặng nề muốn cách xa anh càng xa càng tốt, giọng run run:
"Anh... Anh tới đây làm gì?"
"Tư Linh! Anh nhớ em lắm! Anh muốn được gặp em!" Anh thản nhiên nói ra những lời đường mật.
"Anh... Anh đừng qua đây! Anh gặp rồi đó giờ thì đi đi." Cô không kìm được quát lớn nhưng trong lòng vẫn sợ hãi.
Đây là đoạn đường vắng, xung quanh không một bóng người qua lại, cô sợ là anh sẽ lợi dụng điều này mà giở trò với cô. Cô phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây.
"Em không nhớ anh sao? Em không muốn gặp anh?" Ánh mắt anh thoáng tia buồn bã, giọng nói trở nên trầm thấp. Hai tay anh dang ra như muốn ôm người con gái trước mặt vào lòng mà nâng niu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548342/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.