"Mày biết không? Lúc đầu tao định lợi dụng cô ấy, nhưng càng tiếp xúc tao càng cảm thấy cô ấy có một điểm gì đó thu hút tao, nhất là cái hôm cô ấy hôn tao. Lúc đó tao mới biết rằng tao yêu cô ấy!" Đằng Minh nhớ lại cái hôm anh ta và cô có nụ hôn đầu tiên, ánh mắt chất chứa yêu thương, khóe môi đau nhức khẽ nhếch lên. Anh ta liếc nhìn anh đầy thách thức.
"Anh yêu cô ấy... Nhưng rất tiếc cô ấy yêu tôi!" Anh quỳ một chân xuống sàn nhà, tay nắm lấy cổ áo lôi Đằng Minh sát lại gần mặt đối mặt với anh. Trong giọng nói là sự trêu tức thấy rõ, ánh mắt sát khí.
"Sao mày biết cô ấy vẫn còn yêu mày? Qua bao nhiêu chuyện... Mày khiến cô ấy tổn thương rất nhiều, mày nghĩ cô ấy sẽ còn đủ can đảm để yêu mày?" Đằng Minh nhếch môi chế giễu, anh ta không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh.
Phụt!!!
Lâm Tạ Phong tức giận, tròng mắt anh đỏ ngầu hằn lên từng tia máu, tay nắm lấy cổ áo Đằng Minh siết chặt. Anh thẳng đến mặt Đằng Minh đấm thêm một phát rất mạnh. Từ miệng Đằng Minh phun ra máu, tay chống đỡ cơ thể ngã sang một bên, tay còn lại lau sạch vết máu dính bên khoé miệng, mắt anh ta nhìn bàn tay dính máu rồi lại liếc sang anh đầy bực tức. Anh ta vùng dậy nắm lấy vai anh đấm lại một cái vào má phải khiến anh mất đà mà lùi ra sau vài bước.
"Lâm Tổng!" Đám đàn em sau lưng anh định nhào lên, anh liền giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548346/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.