"Từ từ tận hưởng!"
Đợi khi Lợi Tư Vũ đóng hết cửa lại, anh quay qua nhìn cô mặt vẫn còn cứng đơ, mắt cô vẫn chăm chăm nhìn ra cửa không chuyển động. Chắc trong đầu cô đang nghĩ cô lấy đâu ra ông anh hai bán đứng em gái, ngang nhiên giao cô cho một con sói như anh.
Anh nghĩ lại mà buồn cười, cô nghĩ la hét như vậy thì Lợi Tư Vũ sẽ cứu cô nhưng thật không ngờ anh ta còn tán thành cho anh và cô, chắc giờ cô đang tức tối lắm.
Cô đang thầm chửi rủa ông anh chết tiệt, cảm nhận có ánh mắt đang nhìn cô liền quay qua thì vừa hay chạm mặt anh.
"Giờ là không ai có thể cứu em được rồi! Tối nay ngoan ngoãn ngủ với anh đi." Anh nhếch mép cười đểu.
"Nè đừng mơ, tôi là không thuận theo đấy!?" Cô trừng mắt với anh, mặt hất sang một bên tỏ vẻ không đồng ý.
"Em không chịu anh cũng làm. Anh chịu hết nổi rồi." Giọng anh khàn đục nói nhẹ vào tai cô.
"Không chịu nổi thì tự mà... Ưm... Ưm... đi! Đừng tìm tôi!" Cô đưa hai tay áp lên vòm ngực anh đẩy anh ra càng xa khoảng cách hai người càng tốt nhưng vòng eo của cô đã bị hai tay anh chế ngự nên cô không tài nào đẩy được.
"Ưm... Ưm... Không được... Nó không muốn anh chỉ muốn em giải quyết thôi!" Hơi thở anh hỗn loạn, mặt nóng bừng.
Trời ơi cô không biết là đang ngồi trên "cậu bé" của anh sao? Cô cứ vùng vẫy như vậy anh không khống chế nổi mất.
"Anh... Biến thái!"
Trong đầu cô hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548354/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.