Có phải cô đa nghi không? Cứ cảm giác như cô đang bị hai cha con dắt mũi???
Dường như biết cô đã nghi ngờ điều gì đó? Anh vội lên tiếng phân tán sự chú ý của cô:
"Thôi ở đây làm gì? Tới ngôi nhà ma đi, gần tới giờ rồi!" Anh một tay bế Ly Ly, một tay nắm tay cô kéo lại trước ngôi nhà ma.
Cô đứng sững sờ ngay cửa vào hình đầu lâu, hai chân bủn rủn đi không nổi. Mắt trợn tròn nhìn bên trong là một màu tối om, cổ họng nuốt một ngụm nước bọt. Tay cô cứ ôm chặt lấy tay anh không buông, đôi mắt long lanh quay sang nhìn anh:
"Có thể không đi không?"
"Không được, em không đi Ly Ly sẽ rất buồn." Anh nghiêm túc lắc đầu.
"Phải đi?" Cô hỏi lại thêm lần nữa.
Anh không trả lời mà thay vào là một cái gật đầu rất mạnh và kiên quyết. Cô chỉ đành chấp nhận đi theo anh vào bên trong nhưng chân nhích một bước thì lại lùi một bước, mãi vẫn chưa rời khỏi vị trí.
"Em sợ thì cứ đi sát anh này, ôm anh chặt vào cho đỡ sợ." Anh khoác tay lên eo cô trấn an. Cô vừa nghe xong câu nói đó cảm giác sợ hãi dần tan biến thay vào đó là sự ấm áp và an toàn.
"Tôi sẵn sàng rồi, chúng ta đi thôi!" Cô hít thở sâu ổn định lại cơ thể, sẵn sàng để đi vào bên trong.
Anh và Ly Ly vui mừng, hai cha con nhìn nhau cười nháy mắt, Ly Ly ghé sát tai anh dặn dò như một bà cụ non:
"Daddy! Lát vào trong nhớ ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548358/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.