Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt bao trùm, trên con đường lạnh lẽo không một bóng người, chỉ có tiếng gió lạnh ùa về. Yến Nhi chỉ mặc đại trên thân chiếc váy mỏng manh, lang thang đi dạo, tham lam hít thở không khí bên ngoài.
Đã một thời gian rồi Yến Nhi không ra ngoài, ả chỉ có thể ẩn nấp ở nhà Lưu Nhược Lam để trốn Lâm Tạ Phong. Mỗi ngày từ sáng đến tối, ả ru rú trong không gian 25m2, không được đi đâu khiến ả như sắp phát điên, không chịu nổi nữa, tối nay nhân lúc Lưu Nhược Lam đi làm, Yến Nhi mạo hiểm ra ngoài. Ả đi vào một con hẻm tối, đây lại là phía sau Win club, nơi đây ít người nên ả không sợ bị bắt gặp huống hồ Lâm Tạ Phong không bao giờ đặt chân qua đây. Ả ngồi trên một tấm ván gỗ mục nát, lấy trong túi ra một điếu thuốc châm hút, hít vào một hơi thật sâu Yến Nhi mang bao tâm tư theo làn khói mờ đục hòa tan vào không trung.
Ngang qua đầu hẻm là ba bốn tên thanh niên, xăm trổ khắp người. Một tên trong đó, đầu tóc nhuộm đỏ, hắn ta ngoái nhìn vào trong hẻm, vừa nhìn thấy Yến Nhi hắn ta đã biểu lộ vẻ mặt biến thái, giọng nói ớn lạnh:
"Cô em, sao ngồi đây một mình vậy?"
Những tên còn lại tò mò nhìn theo hắn, gương mặt ghê tởm nở nụ cười đểu, bắt đầu buông lời trêu ghẹo:
"Ở đây tối tăm thế này, không an toàn đâu... Đi theo tụi này bảo vệ cho em."
Yến Nhi liếc nhìn bọn chúng từ trên xuống dưới, cười khẩy khinh bỉ, ả không thèm để ý, tiếp tục hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548390/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.