Trời bắt đầu trở lạnh, đường vắng chỉ còn lưa thưa vài bóng người. Mười giờ tối, Lâm Tạ Phong chở hai mẹ con Thẩm Tư Linh về Lợi Gia, cô bước xuống xe, nắm tay Ly Ly. Anh khom người, bàn tay to lớn xoa đầu cô bé:
"Ly Ly ngủ sớm, bữa nào daddy qua chở con đi chơi."
"Con sẽ nghe lời daddy."
Thẩm Tư Linh tằng hắng nhẹ vài tiếng, Lâm Tạ Phong theo phản xạ ngước lên nhìn. Bàn tay còn lại cô nắm hai ngón giữa, ngón trỏ thẳng đứng để ngay tai và ngón út cô để ở miệng muốn nói Lâm Tạ Phong có chuyện liên lạc, sau đó mới lên tiếng:
"Anh về cẩn thận."
"Được, anh nhớ rồi. Em với con vào đi."
Thẩm Tư Linh dắt Ly Ly đi qua cánh cổng sắt đang mở, Lợi Gia phòng khách vẫn còn sáng đèn. Cô và Ly Ly vừa vào đã thấy Lợi Tư Vũ ngồi tâm tư một mình ở ghế sofa, Thẩm Tư Linh nói nhỏ với vào tai Ly Ly:
"Ly nhi lên phòng trước đi, mami muốn nói chuyện riêng với cậu."
"Dạ mami ngủ ngon." Ly Ly gật đầu vâng lời, hai chân chạy vọt thẳng lên phòng.
Đợi căn phòng không có ai, Thẩm Tư Linh lại ngồi bên cạnh Lợi Tư Vũ, cô nhìn anh ta vừa suy nghĩ vừa ngồi cười không được bình thường.
Thẩm Tư Linh vỗ nhẹ vai Lợi Tư Vũ, dùng chất giọng không lớn không nhỏ:
"Anh."
"..."
"Anh."
"..."
"Anh hai!" Cô đẩy mạnh một cái khiến Lợi Tư Vũ giật bắn cả người, anh ta hốt hoảng nhìn Thẩm Tư Linh, giọng nói lắp bắp:
"E... Em... Em về hồi nào vậy?"
Thẩm Tư Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548406/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.