Đèn giao thông hiển thị màu xanh, Đằng Minh xi nhan cua trái, anh ta cất giọng lạnh lùng nói tiếp:
"Tiệm gà rán chín giờ mới mở. Cô tới canh cửa à!?"
"Tôi đang thèm gà rán mà... Hay còn một tiếng nữa, tôi với anh đi dạo một chút không?" Lý Lệ Nhã nghiêng người để gần Đằng Minh một chút cho dễ nói chuyện.
"Cô muốn đi đâu?"
"Chỗ này gần trung tâm thương mại đó."
Đằng Minh không nói không rằng tăng tốc độ. Lý Lệ Nhã không phòng bị ngã ngửa ra ghế, đầu cô ấy va vào đệm dựa. Lý Lệ Nhã xuýt xoa, trừng mắt nhìn anh ta, miệng thầm chửi.
Tên Đằng Minh đáng ghét dám chơi mình!
Đằng Minh liếc Lý Lệ Nhã, khóe môi nở nụ cười nhạt, buông lời trêu chọc:
"Không phải cô muốn tới trung tâm thương mại sao?"
"Anh có cần chạy nhanh vậy không?" Lý Lệ Nhã mặt mày nhăn nhó.
Đằng Minh càng nhìn biểu hiện của Lý Lệ Nhã càng buồn cười, anh ta không sợ mà vẫn tiếp tục chọc tức cô ấy:
"Đây không phải tôi có lòng tốt, chở cô đi nhanh một chút!"
"Ừ thì...thì cảm ơn!" Lý Lệ Nhã hậm hực, trên đầu bốc khói. Cả người cô ấy đỏ bừng bừng, tưởng tượng chạm vào có thể làm bỏng tay.
Tới khu trung tâm thương mại, Lý Lệ Nhã bước xuống trước đợi Đằng Minh đi đậu xe. Cô ấy rảnh rỗi lại quầy kem gần đó, mua hai cây socola. Đằng Minh từ tầng hầm đỗ xe đi thang máy lên, anh ta tìm kiếm xung quanh, lại nhìn thấy cô ấy ngồi ở bậc cầu thang vừa ngâm ca vừa ăn kem. Đằng Minh bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548423/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.