Tào Khê vừa bước vào phòng đã bị loá mắt bởi hai chiếc váy lộng lẫy, một màu hồng phấn ngọt ngào, một màu trắng tinh khiết, cô ấy nhào lại, mỗi tay ôm một cái. Thẩm Tư Linh ngồi phịch xuống sofa gần đó, rót hai tách trà, cô quá khát mà uống trước.
"Tư Linh! Đẹp ngoài sức tưởng tượng!"
"Tớ đã thêm một vài điểm để chiếc váy trông nổi bật hơn, giúp tôn lên mọi ưu điểm của cậu."
"Hèn gì tớ thấy trông hơi khác so với bản vẽ." Tào Khê nhẹ nhàng sờ, cẩn thận từng chút một như sợ sơ suất làm hỏng chúng.
Thẩm Tư Linh vừa thổi vừa thưởng thức trà, cô chợt nhớ ra:
"À cậu nhắn cho Hắc Tiệp chưa?"
"Chưa... Để tớ nhắn liền." Tào Khê vội móc điện thoại ra, ngón cái nhanh nhẹn bấm một dòng tin nhắn chưa đầy một phút.
Thẩm Tư Linh lấy điện thoại Tào Khê để lên bàn, cô đẩy cô ấy vào phòng khác được che bởi tấm rèm.
"Tư Linh, hồi trước tớ tới đâu có thấy phòng này đâu? Không ngờ trong phòng cậu còn có một căn phòng khác." Tào Khê kinh ngạc, trầm trồ trước bao nhiêu là quần áo đẹp.
Thẩm Tư Linh cười trừ, cô không biết phải giải thích sao...
"Tớ cho người lắp một căn phòng nhỏ trong này. Cậu biết đó tớ là nhà thiết kế, không ngừng sáng tạo những cái mới, tớ không muốn ai biết được những mẫu thiết kế của tớ trước khi nó hoàn thành."
"Yên tâm, tớ không nói với ai." Tào Khê bặm chặt môi, giơ tay kéo từ khoé miệng trái sang phải.
Thẩm Tư Linh mỉm cười:
"Tớ biết nên tớ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548440/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.