Thẩm Tư Linh đi vào sâu bên trong, không khí u ám khiến cô lạnh xương sống, bốn phía đều là bức tường cũ nát. Ở đây vắng vẻ, một tiếng động nhỏ cũng đủ làm người ta thót tim. Cô đi theo hướng dẫn của Yến Nhi qua ba căn phòng, cua phải thì thấy một phòng khác được đóng kín bằng cửa sắt. Thẩm Tư Linh cầm sẵn khẩu súng, hít thở sâu lấy hết can đảm mở cửa, căn phòng trống không, ở giữa có một cái ghế, lưng ghế đối diện cô. Thẩm Tư Linh định chạy lại xem thử thì có một con dao găm phóng tới, cô né kịp.
Hên là ở Pháp cô có học một chút võ để phòng thân, tai cũng thính hơn bình thường.
"Hay lắm! Vậy mà cô cũng né được!" Yến Nhi từ trong góc bước ra, theo sau ả là một tên đàn em, trên tay hắn là con dao giống với loại lúc nãy, hai tên kia đã đứng ở ngoài canh gác.
"Cô là ai? Tại sao khuôn mặt cô..." Thẩm Tư Linh hoảng loạn nhìn người con gái có khuôn mặt giống cô như đúc.
"Khuôn mặt này sao? Giống cô quá hả?" Yến Nhi sờ mặt, nhếch cười nửa miệng.
Thẩm Tư Linh vô tình nhìn sau lưng ả. Lưu Nhược Lam bị trói, cô ta ngất xỉu nằm dưới đất.
Cô lạnh lùng, gằn giọng hỏi:
Loading...
"Cô là ai!?"
Yến Nhi phì cười, ả lại gần Thẩm Tư Linh, ghé sát vào tai:
"Tao hả? Yến Nhi đó!"
"Cô..." Thẩm Tư Linh càng kinh ngạc hơn, cô trợn mắt nhìn ả.
"Cô thắc mắc lắm phải không?"
"Tại sao khuôn mặt cô lại như vậy?"
"Tôi đã chịu đau đớn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548471/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.