"Cô chủ đâu rồi?"
"Dạ bà chủ, cô chủ đang ngủ trên phòng ạ."
"Còn ngủ!? Giờ này là trưa rồi, cô chủ không đi làm à?"
Cô giúp việc vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời:
"Dạ hôm nay là ngày nghỉ của cô chủ ạ. Bà chủ sao về mà không báo trước để cô chủ ra đón ạ?"
"Tôi muốn tạo bất ngờ cho con gái, cô đừng nói ra nhé." Lệ Kiều đưa ngón tay ra hiệu im lặng rồi nháy mắt với cô giúp việc.
"Yên tâm bà chủ, đánh chết tôi cũng không nói." Cô ta vội bịt miệng, lắc đầu.
Lệ Kiều buồn cười, bà xoa đầu cô giúp việc:
"Cô đừng căng thẳng thế. Thôi cô đem đồ lên phòng, tôi sẽ lên xem cô chủ."
"Dạ bà chủ."
Lệ Kiều đi lên lầu, tới trước phòng, bà ta nhẹ nhàng mở cửa, một tiếng động nhỏ cũng khiến bà ta sợ đánh thức con gái. Mở cửa, Lệ Kiều đã nhìn thấy hình dáng nằm ngủ say trên chiếc giường, Lý Lệ Nhã cuộn tròn trong chăn ấm, trên người là chiếc váy ngủ mỏng manh. Lệ Kiều ngồi trên giường, bà xoa đầu Lý Lệ Nhã, ánh mắt cưng chiều nhìn cô ta.
Loading...
Lý Lệ Nhã xoay người, cô ta còn bị cơn buồn ngủ quấy rầy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, tay vô thức để lên đùi bà. Lệ Kiều bất giác mỉm cười, tay nắm lấy tay cô ta.
"Nhã Nhã!" Lệ Kiều cúi đầu, gọi cô.
Lý Lệ Nhã nhăn mặt khó chịu, mắt vẫn nhắm chặt, miệng khẽ kêu:
"Ưmm..."
"Nhã Nhã! Dậy đi. Tới bữa trưa rồi." Lệ Kiều lại gọi cô một lần nữa, lần này bà cúi sát tai hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548480/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.