"Không biết liêm sỉ!" Cô không thèm quan tâm anh nữa, đi thẳng vào phòng tắm.
Trong lúc cô tắm, Lâm Tạ Phong rời giường, đi lại mở tủ lấy ra cái khăn quấn quanh hông, anh cũng cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Hắc Tiệp.
Cạch!
Cánh cửa mở ra một làn khói mờ, mùi oải hương cũng theo đó lan khắp phòng. Thẩm Tư Linh trên người độc nhất cái khăn tắm, thẳng tới bàn trang điểm, vừa chải tóc vừa nói với Lâm Tạ Phong:
"Anh mau vào tắm đi."
"Anh biết rồi." Lâm Tạ Phong ném điện thoại lên giường, anh vòng tay ôm eo cô, cho một nụ hôn lên má Thẩm Tư Linh rồi đi vào phòng tắm.
...
Lúc này dưới lầu, Hắc Tiệp và Tào Khê ngồi đợi trên ghế sofa, Tào Khê mải mê bấm điện thoại mà không thèm quan tâm đến Hắc Tiệp. Anh ta ngồi bên cạnh bực bội, hết nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn Tào Khê.
"Điện thoại có gì mà chăm chú dữ?"
"Em đang làm việc mà." Tào Khê tay không ngừng lướt, vẫn trả lời anh ta nhưng không thèm nhìn Hắc Tiệp một cái.
Hắc Tiệp nhướn người nhìn vào màn hình của Tào Khê coi cô ấy đang xem gì, giọng có vẻ trách móc:
Loading...
"Làm việc của em là lướt mấy cái trang mua sắm đó hả!?"
Tào Khê lè lưỡi, bây giờ cô ấy mới để tâm đến Hắc Tiệp:
"Em giải trí một chút mà. Anh giận à?"
"Điện thoại hấp dẫn hơn anh sao!? Từ lúc ở trường tới giờ em không thèm quan tâm gì đến anh." Hắc Tiệp hậm hực quay sang hướng khác.
Tào Khê nhịn cười, cô ấy bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548488/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.