Tâm trạng Lý Lệ Nhã cũng đỡ hơn một chút, hôm nay Lý Lệ Nhã dậy sớm, đi xuống lầu làm bữa sáng cho cả nhà. Lý Lệ Nhã cố bước thật khẽ, cô ấy men theo hành lang đi xuống bếp, từng hành động đều rất nhẹ nhàng. Cứ chậm chạp như thế này Lý Lệ Nhã không quen tí nào, nghĩ trong đầu chắc mọi người ngủ say hết rồi, sẽ không nghe thấy tiếng động, chỉ cần Lý Lệ Nhã không mạnh tay, cô ấy cứ thoải mái mở tủ lấy đồ, cứ ngỡ không sao nhưng lại vô tình đánh thức Lệ Kiều, bà rất nhạy cảm với tiếng ồn, Lệ Kiều và Lý Gia Quốc đang ngủ trên phòng, gà còn chưa gáy, bà liền nghe thấy tiếng động dưới lầu, Lệ Kiều nghi hoặc, bình thường giờ này giúp việc chưa dậy, ai lại ở dưới lầu chứ. Bà ngồi dậy, bước xuống giường, đứng ở hành lang ngó nhìn vào trong bếp, điện được bật sáng, ngoài sân sương vẫn còn đọng, lờ mờ không thấy rõ cảnh vật, Lệ Kiều chỉ nhìn thấy được đôi chân. Lệ Kiều bước xuống cầu thang, bà dùng âm giọng vừa phải để không làm phiền người khác:
"Ai vậy?"
"A! Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy?" Lý Lệ Nhã đang kiếm đồ trong tủ lạnh, nghe tiếng Lệ Kiều, cô ấy ló mặt ra, khuôn mặt lem luốc, nhìn vậy đủ hiểu Lý Lệ Nhã chật vật với đống nguyên liệu này như nào rồi.
Lệ Kiều đi vào trong, nhìn cô ấy bà không thể nhịn cười được, bà thắc mắc:
"Nghe thấy lục đục dưới đây nên mẹ xuống xem. Sao con dậy sớm vậy? Đống đồ ăn này là gì?"
"Thật là...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548520/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.