Hơn một tiếng đồng hồ bọn họ đợi ngoài phòng chờ, trong phòng thay đồ Thẩm Tư Linh hết chỉnh váy cho Lý Lệ Nhã rồi tới Tào Khê, chỉnh lại phần ngực rồi tà váy.
"Xong rồi đó, chị với Tào Khê đi ra được rồi."
Vừa vén tấm màn trắng, Lý Lệ Nhã và Tào Khê xuất hiện trong bộ váy cưới tinh khôi, Thẩm Tư Linh đã đặc biệt dựa vào tính cách mà thiệt kế váy cưới phù hợp cho từng người. Đằng Minh và Hắc Tiệp nhìn đến đắm đuối, Lý Lệ Nhã và Tào Khê trong bộ váy cưới thật sự rất xinh đẹp không đùa được. Mỗi người đều thể hiện một cá tính riêng, thể hiện rất rõ qua bản thiết kế của Thẩm Tư Linh.
"Mấy anh thấy thế nào?" Hai cô đồng thanh lên tiếng mới khiến hai người đàn ông hoàn hồn trở lại. Đằng Minh và Hắc Tiệp nháy mắt liên tục, hai người nhìn nhau rồi ấp úng nói:
"Đẹp... Đẹp lắm."
Lý Lệ Nhã và Tào Khê nghe xong lời khen liền vui mừng, xoay một vòng, tà váy theo đó tung cao làm lệ một chút đôi chân thon dài của hai người.
"Hai người có thích không?" Thẩm Tư Linh đứng một bên quan sát hai người từ trên xuống dưới rồi gật đầu hài lòng.
Tào Khê cứ nhìn ngắm chiếc váy mãi thôi, tay cầm váy nâng niu từng chút một. Váy cưới của Tào Khê được cô thiết kế đặc biệt theo kiểu đuôi cá, phía trên lộ xương quai xanh rất quyến rũ, phần giữa ôm từ eo xuống đầu gối, phần dưới xòe nhiều lớp. Sở dĩ Thẩm Tư Linh ra ý tưởng này, chiếc váy có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/436630/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.