"Tại ai mà em không ngủ được chứ!? Có tin em đá anh ra ngoài kia không!?"
Đằng Minh bắt trúng cái gối, miệng còn cười cười chọc Lý Lệ Nhã.
"Thôi nào, xin lỗi! Mau dậy ăn sáng đi, để bụng đói dễ đau bao tử."
Lý Lệ Nhã khuôn mặt phụng phịu, đồng tử rưng rưng ươn ướt, hai tay dang rộng, nói với giọng điệu nhẹ nhàng như van xin:
"Giúp em, em đi không nổi."
"Đau lắm hả? Xin lỗi hôm qua anh làm mạnh quá." Đằng Minh bế cô ấy kiểu công chúa, hai tay Lý Lệ Nhã nhanh chóng ôm chặt cổ anh, đầu dựa lồng ngực.
Hai người đi vào phòng tắm, anh giúp cô tắm rửa kỳ cọ, nhẹ nhàng thoa thuốc cho Lý Lệ Nhã, sau đó mặc đỡ áo sơ mi của anh rồi bế cô ấy lại trên giường. Đằng Minh giúp Lý Lệ Nhã lấy thức ăn, cô ấy được phục vụ tận giường không còn gì sướng hơn cứ thế mà tận hưởng. Lý Lệ Nhã đang ăn cháo, hình như cô nhớ ra việc quan trọng vội tìm xung quanh, nhìn thấy cái túi dưới đất. Lý Lệ Nhã cúi xuống lấy, cô không với tới vì khoảng từ giường tới mặt đất khá cao nên Đằng Minh đã giúp cô. Lý Lệ Nhã vội mở túi lấy điện thoại, mở lên, màn hình hiện hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.
"Suốt đêm em không về nhà cũng không báo nên gia đình lo là phải." Đằng Minh nhìn lướt qua cái tên hiển thị.
"Để em gọi lại cho mẹ, có thể ba mẹ em đã cho người đi tìm rồi." Lý Lệ Nhã nhấn vào biểu tượng.
Loading...
Một tràng tín hiệu truyền tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/436643/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.