Trong khi cô đang lo lắng tột cùng thì "khổ chủ" của chúng ta lại đang ngồi ôm cây đợi thỏ ở nghĩa trang...
Hôm nay vừa hay là ngày hằng tháng mà Lưu Ly sẽ đi thăm "mộ" của Diệp Sở, vì vậy mới sáng sớm hắn đã vội vã đi ra ngoài, nhân lúc cô chưa đến mà ở góc khuất sau cây bách đợi cô. Tháng nào cũng vậy, hắn đều đến từ lúc mặt trời chưa ló hẳn và ra về khi Lưu Ly đã đi khỏi. Diệp Sở không mong muốn gì nhiều, hắn chỉ hy vọng có thể được đứng từ xa xa nhìn Lưu Ly, được nghe cô nói vài lời với hắn và được nhìn thấy cô nhớ hắn.
Chỉ có điều, tại sao hôm nay cô lại đến trễ như vậy? Nắng đã lên đến đỉnh đầu vẫn chưa thấy cô tới? Lẽ nào cô quên hắn rồi ư? Tâm trạng chợt chùng xuống, lòng có hơi man mác buồn. Lác đác vài người đến hắn đều cố gắng nhoài mắt ra nhìn, nhưng họ toàn ghé lại ở những ngôi mộ khác, còn ngôi mộ của hắn, vẫn trống trãi và lạnh lẽo như vậy. Những bông hoa hồng bạch xinh xắn đã không được đặt ở nơi đó nữa.
Tuy vậy nhưng Diệp Sở vẫn cứ đợi, hắn nghĩ rằng nhất định cô sẽ đến. Và thế là hắn đứng ở nơi khuất ấy, đợi từ sáng sớm đến khi trời tối mịt vẫn không nhìn thấy bất kỳ ai ghé qua. Nắng xuống nắng lên, trời cao trời rộng hết một ngày. Thuộc hạ đứng bên cạnh cúi đầu nói khẽ:
"Ông chủ, có thể hôm nay tiểu thư bận gì đó không đến được, ngày mai chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800045/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.