Khi những tia nắng ấm áp chiếu vào khung cửa kính nhỏ, Thùy Vân mới ló đầu dậy. Nắng buổi sáng đem đến cảm giác khoan khoái dễ chịu, thật khiến người ta thư giãn. Thùy Vân nhìn vào bếp, thấy Lưu Ly đang nấu ăn thì có hơi cảm khái:
"Lưu Ly, mày đúng là rất đảm đang a. Sau này ai lấy được mày là có phúc lắm đấy!"
Lưu Ly không buồn nhìn đến nó, cô vừa dọn ra bàn vừa nói:
"Nhanh đến ăn sáng này!"
Thùy Vân cười khúc khích, đôi mắt nó ánh lên vẻ rực rỡ và tươi sáng, hoàn toàn đối lập với ánh mắt của Lưu Ly lúc này: ảm đạm và bi thương.
Lưu Ly nghĩ đến Diệp Sở, không biết bây giờ cha nuôi thế nào rồi, đã gần một tuần cha nuôi không gọi cho cô kể từ khi cô không nhận điện thoại hôm đó. Lưu Ly vừa lo lắng vừa bất an. Nhưng Lưu Ly nhanh chóng gạt đi, nghĩ gì nữa, bây giờ cô với họ không có liên quan, không cần nghĩ!
Hai cô gái trẻ đang ngồi dùng bữa sáng, Thùy Vân dè dặt nhìn Lưu Ly, cô hỏi:
"Mày định không quay về thật à?"
"Ừ, thật!"
"Hay là mày nên gặp chú Diệp một lần để nói cho rõ ràng đi, dù sao cũng..."
"Không cần, gặp ông ấy rồi... tao sợ tao không tàn nhẫn nổi"
"Mày..."
Đang nói giữa chừng chợt có người nhấn chuông cửa, Thùy Vân buông đũa xuống, nó vội nói:
"Để tao ra mở cửa" rồi chạy ra cổng.
Nhưng rồi... một giây... hai giây... ba giây.... Nó hoàn toàn chết sững! Người đến là nhân vật chính trong cuộc tán gẫu buổi sáng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800079/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.