Bây giờ đứng tại nơi đây, trong bầu trời đen lấp lánh ánh sao và yên tĩnh, hắn lại nhớ Lưu Ly đến lạ thường. Diệp Sở hút hết một bao thuốc, cuối cùng vẫn nhấc máy gọi cho Lưu Ly. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nghĩ tới cô có lẽ sẽ giống như trước đây khi hắn gọi đến, nói nhớ hắn và muốn hắn trở về. Chỉ là, lần này tại sao lại không giống?
Đợi hết một hồi chuông không có người bắt máy, Diệp Sở vẫn kiên nhẫn gọi thêm hai lần nữa nhưng chuông vẫn đổ mà không ai nghe máy. Cảm thấy bất an trong lòng, chưa bao giờ Lưu Ly không nhận điện thoại của hắn cả. Diệp Sở gọi điện thoại cho vệ sĩ, nhận được tin tức Lưu Ly vẫn an toàn trong lòng thở phào một hơi.
Tâm hơi chùng xuống, nếu Lưu Ly không xảy ra chuyện tại sao không nhận điện thoại của hắn? Nhìn đồng hồ đã điểm hơn mười giờ, hắn nghĩ có lẽ cô ngủ rồi, Diệp Sở không suy nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ đứng ở ban công nhìn lên bầu trời đầy sao của thành phố B, mỉm cười dịu dàng:
"Ngủ ngon, bảo bối của ta!"
Lưu Ly vẫn còn đang cần thời gian để sắp xếp mọi chuyện, đúng lúc đang rối rắm thì Diệp Sở gọi đến. Cô với tay định nghe máy nhưng nghĩ lại bây giờ cô nên đối mặt với cha nuôi thế nào? Cô không thể vờ như không có chuyện gì, cô không phải là người giả dối trong tình huống này mà vẫn có thể ngọt ngào với hắn. Còn trách móc hắn ư? Cô nghĩ mình chưa đủ khả năng đó, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800088/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.