Cô những tưởng những ký ức đau thương năm đó đã vĩnh viễn chôn vùi theo trận hỏa hoạn của mười ba năm trước, tại sao bây giờ bức ảnh này lại có thể xuất hiện ở đây? Cha cô, mẹ cô bọn họ có còn sống không? Cô rất muốn gặp họ, đã rất lâu rồi Lưu Ly cố gắng đem những hồi ức buồn bã ấy chôn sâu vào nấm mồ tuyệt vọng, nhưng mỗi khi nhớ đến vẫn làm cô nhoi nhói ở tim. Kết cục của gia đình họ, quả thực rất thảm khốc!
Lưu Ly điên cuồng quay đầu tìm kiếm, nhưng nhìn mãi nhìn mãi cả công viên vẫn lặng ngắt như tờ... thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Những người vệ sĩ đứng ở đằng xa thấy cô vẫn chưa đi khỏi cũng không lên tiếng, họ căn bản không biết Lưu Ly đã nhìn thấy thứ gì.
Cô lật phía sau bức ảnh, chỉ thấy dòng chữ:
"Ngày mai tám giờ sáng đến biệt thự Ninh gia
Ký tên: Ninh Ngọc"
Lưu Ly run rẩy ngồi thụp xuống ghế đá, tay chân lạnh ngắt nhưng không lạnh lẽo bằng tim cô lúc này. Gương mặt vốn không có mấy điểm hồng hào giờ này lại không còn chút huyết sắc, cô suy sụp ngồi đó nhìn bức ảnh cũ nát trong tay.
Trong lòng dấy lên một linh cảm không lành, theo bản năng Lưu Ly ôm chặt bức ảnh đó khóc lớn, cô ngồi khóc suốt hai tiếng đồng hồ. Người đi đường cũng ngày một đông hơn, có người còn dừng lại an ủi hỏi han cô còn có người thì nhìn cô đầy quái gở. Mỗi khi có ai đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800100/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.