"Một tháng?" Lưu Ly kinh ngạc hỏi
"Ừm" Diệp Sở nhẹ nhàng đáp lại
Lưu Ly nhìn Diệp Sở ánh mắt có chút mất mát. Được rồi, cô thừa nhận là cô không muốn xa Diệp Sở một khoản thời gian lâu như vậy. Vẫn biết chuyện lần này đi là điều tất nhiên, nhưng sâu trong nội tâm cô bé lại không đành lòng.
Lưu Ly cố gắng đè nén sự không đành lòng trong đáy mắt, vui vẻ nói:
"Được, con chờ cha nuôi trở về. Người nhớ mua quà cho con nhé!"
Diệp Sở kỳ thực không nỡ rời đi, bây giờ hối lại có kịp không nhỉ? Hắn nhẹ nhàng kéo Lưu Ly ôm vào lòng hôn phớt lên trán cô bé:
"Hay là ta không đi nữa?" Lưu Ly nghe vậy hơi bất ngờ, nhưng lại quả quyết lắc đầu:
"Không, người nhất định phải đi. Con sẽ chờ ngày cha nuôi mua quà về cho con a!"
Cái hôn hờ hững khi nãy của Diệp Sở làm cho Lưu Ly đỏ mặt một mảng, tim đập nhanh hơn bình thường, len lén liếc nhìn Diệp Sở một cái thấy hắn vẫn thản nhiên, trong lòng chợt dâng lên một cỗ mất mát...
Diệp Sở nhìn cô bé hiểu chuyện như thế bất tri bất giác lại đau lòng. Nếu không phải vì nhà họ Diệp có ơn dưỡng dục, Diệp Sở đã sớm vứt đi rồi.
Lưu Ly ra khỏi thư phòng mà trong lòng lại có một dự cảm bất an, cô cứ có cảm giác lần này Diệp Sở đi có lẽ sẽ không quay về nữa. Sự lo lắng đó cứ dâng lên từng chút từng chút một làm Lưu Ly rất sợ. Đi đến trước cửa phòng của mình, Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800107/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.