Ninh Ngọc ngồi trên xe lăn ở biệt thự, thần sắc tỉnh táo nhìn không ra có gì giống với bệnh nhân bị liệt cả. Cô ta nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chuyên chú nhưng tâm trí lại không ở nơi này.
Một tên vệ sĩ áo đen đứng khom người, báo cáo:
"Tiểu thư, chuyện cô phân phó tôi đã làm xong rồi"
Ninh Ngọc nghe xong cũng không biểu hiện gì đặc biệt, chỉ tùy ý gật đầu một cái như đã hiểu. Tên vệ sĩ cũng biết đã xong nên chỉ cúi xuống một chút rồi lui ra ngoài đóng cửa lại.
Lúc này, Ninh Ngọc mới thay đổi thần sắc. Cô ta siết chặt vạt váy thành một nhúm, vẻ mặt bình tĩnh nhưng hận ý lại tràn ra:
"Rất nhanh thôi, Diệp Sở.... Rất nhanh thôi, mọi thứ hiện tại của anh sẽ không còn nữa!"
Buổi chiều, lúc Lưu Ly đang ngồi hóng gió ở hậu viện, thoáng nghe tiếng người ra vào biệt thự dồn dập, mỗi lúc lại một người. Lưu Ly hiếu kỳ lén đi vào xem thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình.
Trong phòng khách lớn nhất của biệt thự, có đến mấy chục người mặc áo đen đang quỳ xuống. Bộ dáng rất thành khẩn, Diệp Sở ngồi vắt chân lên ghế lấy ra một điếu thuốc thong thả hút. Hắn nhả ra từng vòng khói trắng lượn lờ, ánh mắt chỉ tùy ý quét qua một lượt đám người đang quỳ ở bên dưới nhưng lại khiến bọn họ cơ hồ đều run rẩy.
Mãi một lúc lâu sau, trong đám người đang quỳ có một kẻ lớn mật nói, giọng nói tuy vẫn run run nhưng có thể nghe ra ý tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800109/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.